Lịch sử Toàn_quyền_Canada

Chức vụ Toàn quyền Canada có tên trong tiếng Anh là Governor General of Canada và trong tiếng Pháp là Gouverneur général du Canada, hay là Gouverneure générale du Canada cho trường hợp một phụ nữ, vì liên quan đến các chức vụ tương tự trong lịch sử thành lập Canada.

  • Vào giữa thế kỷ 17, các thuộc địa của Pháp tại Bắc Mỹ (một phần lớn của Québec hiện nay, Acadialãnh thổ Louisiana) đã cần một người cai trị. Đầu tiên, chức vụ của người cai trị này có tên là Gouverneur général de Nouveau France; người nắm chức vụ này một cách không chính thức là nhà thám hiểm Samuel de Champlain, người khám phá ra Québec, trong khi người nắm chức vụ này một cách chính thức là Charles Huault de Montmagny. Đến năm 1663 vua Louis XIV đổi tên của chức vụ này thành Gouverneur général và phong cho Augustin de Saffray de Mésy.
  • Hơn 100 năm sau, Pháp mất gần hết các thuộc địa tại Bắc Mỹ cho Anh. Các thuộc địa này được gọi là province (tỉnh) của Đế quốc Anh (như Tỉnh Quebec, Tỉnh Nova Scotia,...) và mỗi tỉnh có một Governor (Thống đốc) cai trị. Đến thập niên 1780 thì chính phủ Anh đặt tất cả các thuộc địa tại Bắc Mỹ dưới quyền một người với chức vụ Governor-in-Chief, hay Governor General (Toàn quyền). Người nắm chức vụ này đầu tiên là Guy Carleton, Nam tước Dorchester vào năm 1786.

Toàn quyền Canada ngày nay có rất ít quyền.

Vai trò của Toàn quyền cũng thay đổi rất nhiều trong thế kỷ 19thế kỷ 20.

  • Sau cuộc Khởi nghĩa 1837, chính phủ Anh chấp nhận cho các tỉnh được quyền thành lập chính phủ của riêng họ. Việc đó dẫn đến sự giảm thiểu vai trò cai trị hành chính của chức vụ Toàn quyền.
  • Vào năm 1926, Thủ tướng William Lyon Mackenzie King yêu cầu Julian H.G. Byng, Tử tước Byng của Vimy (vị Toàn quyền lúc đó của Canada) giải tán quốc hội và gọi tổng tuyển cử. Byng, dùng một phần quyền lực còn lại của mình, từ chối vì cuộc tổng tuyển cử trước chỉ xảy ra vài tháng trước đó. Sau khi King từ chức, Byng lại gọi lãnh tụ đối lập là Arthur Meighen ra lập chính phủ. King nghĩ là Byng đã đi ra ngoài giới hạn nên, khi được lập chính phủ trở lại, đã giới hạn thêm quyền lực của Toàn quyền.
  • Với Tuyên ngôn Balfour 1926Quy chế Westminster (1931), quyền lực của chức vụ bị hạn chế thêm. Tuyên ngôn Balfour xem các quốc gia thuộc địa cũ của Đế quốc Anh là ngang hàng với Anh, do đó vai trò của Toàn quyền là đại diện cho nhà vua, không phải cho chính phủ Anh. Quy chế Westminster bãi bỏ khái niệm là toàn thể các lãnh thổ (Anh, Canada, Úc, Bahamas...) là một vương quốc; trái lại, mỗi quốc gia là một vương quốc và các vương quốc này có chung một người trị vì. Từ đó các người đại diện cho nhà vua không còn là người Anh được gửi sang từ Anh nữa.